Type something to search...

Thoại Đầu

Nay người tham thiền phải tham thoại đầu, cũng gọi là khán thoại đầu. Khán tức là nhìn, nhìn ngay chỗ vô thỉ vô minh, vô minh tức là mịch mù đen tối, không biết đó là cái gì. Vừa nhìn vừa hỏi, càng hỏi càng cảm thấy không biết, ấy gọi là phát nghi tình. Từ nay ông chỉ cần ngủ vừa thức dậy chấn chỉnh tinh thần, tự hỏi cái ta thức này chủ nhân rốt ráo tại chỗ nào? Cũng chớ nên dứt vọng niệm, nên dùng nhãn căn nhìn thẳng vào chỗ hầm sâu đen tối chẳng trụ hữu vô ấy, đi, đứng, nằm, ngồi chẳng được gián đoạn. An thân lập mạng, tự thệ chuyển một đời ngu si, quyết định phải thấy rõ ràng cái ấy.

RẤT MUỐN BIẾT NHƯNG KHÔNG THỂ BIẾT, LÀ CÁI GÌ? KHÔNG BIẾT? GIỮ NGHI TÌNH

CÁI TA ĐANG THỨC NÀY - CHỦ NHÂN RỐT RÁO TẠI CHỖ NÀO?

KHI CHƯA CÓ TRỜI ĐẤT,... TA LÀ CÁI GÌ?

TRƯỚC KHI CHA MẸ CHƯA SANH,... MẶT MŨI BỔN LAI CỦA TA RA SAO?

SANH TỪ ĐÂU ĐẾN,... CHẾT ĐI VỀ ĐÂU?

CHẲNG PHẢI TÂM,... CHẲNG PHẢI PHẬT,... CHẲNG PHẢI VẬT,... LÀ CÁI GÌ?

MUÔN PHÁP VỀ MỘT,... MỘT VỀ CHỔ NÀO?

AI ĐANG CÙNG TÔI KÉO TỬ THI ĐẾN?